Monday, April 1, 2019

Tagged Under:

Review phim - The Last Princess (2016)

The Last Princess, đạo diễn Hur Jin Ho

Mình vừa coi xong bộ phim dài hơn 2 tiếng này. Phim có tựa tiếng Hàn là “Deokhyeongju”, thuộc đề tài lịch sử, chiến tranh, cổ trang, phát hành năm 2016, của đạo diễn Hur Jin Ho.

Nhân vật chính trong phim là Deokhye, là vị công chúa cuối cùng của Đế quốc Triều Tiên. Năm 1925, bà được đưa đến Nhật với mục đích học tập. Kể từ đó, những cố gắng trở về Triều Tiên của bà dường như trở thành vô vọng. Đỉnh điểm khi quân cách mạng tấn công một sự kiện có các quan chức cao cấp của Nhật hoàng, nhưng thất bại trong việc đưa công chúa đến Thượng Hải. Đến năm 1931, bà kết hôn với bá tước So Takeyuki. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh, những tưởng nguyện vọng trở về sắp thành hiện thật, nhưng một lần nữa, bà lại nhận được tin người trong hoàng gia bị cấm trở về nước. Từ đó, nhiều biến cố xảy ra. Bà mắc bệnh thần kinh, ly dị chồng, con gái tự sát. Mãi cho đến năm 1962, sau gần 38 năm, dưới sự cố gắng không ngừng của Kim Jang Han, người đã được đính ước từ khi còn nhỏ với công chúa, bà mới được trở về nước, và sống ở cung Changdeok cho đến khi qua đời.

Phim tuy có những cảnh chiến đấu, nhưng tập trung kể về tâm lý của công chúa Deokhye là chính. Phải nói đây là một trong những phim mình thấy Son Ye Jin đóng tốt, nhất là giai đoạn cuối phim khi về già. Diễn biến nội tâm của công chúa được miêu tả rõ nét và rất chân thật qua từng phân đoạn phim. Từ lúc chấp nhận lưu luyến chia tay mẹ lên đường sang Nhật, đến khi phát biểu trước những công dân Triều Tiên đang phục vụ tại đế quốc Nhật; từ những ước mơ dạy chữ quốc ngữ cho trẻ em Triều Tiên ở Nhật, cho đến khi nghe tin mẹ mình qua đời nhưng không có ai bên cạnh; từ nỗi đau đáu mang lại hi vọng cho bá tánh đến nỗi đau bị rơi dần vào quên lãng; từ những hi vọng le lói đến những khi tuyệt vọng trốn thoát.

Kết quả hình ảnh cho Princess Deokhye best scene



Phim làm mình liên tưởng đến những phim ở Thượng Hải, như kiểu “Tân dòng sông ly biệt” hồi xưa. Chúng giống nhau từ nhịp phim đến phim trường, từ phục trang đến những cảnh đấu súng. Duy chỉ có là trong phim này sử dụng tiếng Hàn và tiếng Nhật thôi.

Xét về khía cạnh phim chiến tranh thì vẫn còn thua xa các phim cùng đề tài do người Hoa làm. Nhưng phim rất hay khi không khai thác đề tài chiến tranh, mà chỉ dùng nó làm bối cảnh để khắc họa nhân vật công chúa cuối cùng trong lịch sử. Nên cá nhân mình thấy phim không những quen thuộc mà còn rất đồng cảm.

Còn một chi tiết trong phim cũng xoáy sâu đó là sự anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ của các chiến sĩ cách mạng, mà điển hình nhất trong phim là nhân vật do anh chàng diễn viên Kim Dae Myung thủ vai. Nhân vật phản diện nổi trội nhất trong phim là tham vấn Han (do Yoon Je Moon đóng) đóng rất tròn vai. Các nhân vật cung tần lớn tuổi lúc cuối phim, đặc biệt nhất trong đó là vai Bok Soon do diễn viên Ra Mi Ran đảm nhiệm, cũng khiến mình xúc động. Từ lúc chào tiễn công chúa lên đường, đến lúc chào đón công chúa trở về nước.

Có một đoạn mình rất tiếc, nếu làm hay hơn thì đoạn đó sẽ rất tuyệt. Đó là khi những người dân Triều Tiên hát vang lên bài hát Arirang sau khi nghe những lời động viên của công chúa Deokhye. Bản thân bài hát này khi giai điệu được cất lên đã dễ khiến con người xúc động rồi. Mình nghĩ nếu các ông các bà người Hàn xem phim này mà đến đoạn đó chắc không cầm nổi nước mắt. Tuy nhiên đây không phải phim thiên về đề tài chiến tranh nên mình nghĩ đạo diễn không muốn xoáy sâu vào cảnh đó.

Nhận xét chung về phim: dàn diễn viên đóng tròn vai, nữ chính đóng tốt. Có nội dung về lịch sử. Góc quay và nhịp điệu phim không mới lạ, âm nhạc cũng không nổi bật. Tuy không có cao trào, nhưng bản thân nội dung đã có những yếu tố có thể lấy được nước mắt người xem.

Điểm của mình: 7/10 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2019


0 comments:

Post a Comment